Atinysunshine
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra

3 posters

Go down

Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra Empty Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra

Bài gửi  Meichan Mon Oct 08, 2007 2:55 pm

Moonshine ngoại truyện


Quy định:
- Là topic dành riêng cho các ngoại truyện của Moonshine (Định nghĩa ngoại truyện: Là fanfic của fanfic Moonshine, nhưng do chính các author viết)
- Trường hợp có nhiều chap, đề nghị mọi người đặt chỗ trước hộ tớ. Tớ không thích lúc đọc bị ngắt mạch crying
- Menu các fic trong đây sẽ được cập nhật ở bài đầu tiên này (cùng với link, dĩ nhiên Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra 142864 )

Menu fic: Edit sau ^^

-013


Haruchan (Mei up hộ)


Được sửa bởi ngày Mon Oct 08, 2007 3:47 pm; sửa lần 1.
Meichan
Meichan
Dolls
Dolls

Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 03/09/2007

Về Đầu Trang Go down

Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra Empty 013_Mei's story

Bài gửi  Meichan Mon Oct 08, 2007 3:43 pm

013


Author: Haru, Mei.
Disclaimer: Mei, Sakura, Saya, Katsumi, Kazuki & một số nhân vật phụ có tên và không tên khác, nhưng nói chung đều thuộc Moonshine, được chứ? ^_______^
Category: uhm, có lẽ là một chút active, một chút romance... còn lại, ai biết chứ tớ không biết crying
Rating: K
Warning: Chống chỉ định với những bạn yêu hình tượng Mei hiền lành, ngoan ngoãn, yếu đuối và không thích thay đổi XD/// >_______<
Pairing: none. Cứ thích ghi cho mấy bạn mừng hụt chơi -^^-
Summary: none. Cứ đọc rồi biết.

@ Haru: bao giờ up được cái pic "013" edit bài cho tôi nhé angel Yêu cô.



~o~O~o~



Tháng 11, tuyết rơi trắng xóa...

9:13 am, phòng thí nghiệm dự án Dolls.

_ Tiến sĩ, tiến sĩ Takihiko. - Cậu thanh niên vừa chạy vào căn phòng vừa hới hải gọi.

_ Chuyện gì mà làm ầm lên thế?

_ Báo cáo... số 013 đã tỉnh rồi.

_ Sao? - Ông tiến sĩ hỏi lại bằng một giọng vừa ngạc nhiên vừa pha lẫn một chút vui mừng.

_ Nhưng... nhưng...

_ Sao? Có chuyện gì? - Người đàn ông hỏi dồn.

_ Đôi mắt của nó, không phải màu tím như chúng ta dự định. Nó là màu đỏ.

_ Đỏ?

_ Vâng, đỏ như màu máu vậy.



~o~O~o~




Nó khẽ chớp đôi mắt đỏ, ngước nhìn xung quanh. Mọi người đều lùi lại, nhìn về phía nó với một vẻ dè chừng. Nó không tỏ ra quan tâm lắm đến chuyện đó, cái cảm giác nhẹ bẫng này làm nó khó chịu, cả cái lồng đang nhốt nó nữa. Một cái lồng bằng thủy tinh, trong suốt và lạnh lẽo.

Nó đưa tay qua làn nước trong vắt đang bao bọc lấy mình, chạm nhẹ vào thành ống. Ống chứ không phải là lồng. Nó bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa hai từ này. Chớp nhẹ đôi mắt vô hồn, trong đầu nó chợt nảy ra ý nghĩ muốn phá vỡ cái ống thủy tinh này. Nó muốn đi lại, muốn cảm nhận, muốn làm những việc nó chưa từng làm.

Mà thực ra... nó đã làm gì đâu nhỉ?

Crắc... BÙM!

Cái ống chợt nứt ra một đường dài và nổ tung dưới tay nó. Nước trào ra ào ạt. Nó cũng xuôi theo dòng nước mà nhẹ nhàng đáp xuống sàn. Nó ngạc nhiên nhận thấy mình cũng đang mặc quần áo giống như những người trong căn phòng này, một bộ đầm màu trắng với vài bông hoa nhỏ màu tím. Chỉ khác là người nó ướt sũng. Nước rỉ ra từ mái tóc màu tím nhạt của nó, chảy xuống làn da trắng mịn và đọng lại thành một vũng nước lớn dưới chân nó. Nó ngước mắt nhhìn xung quanh với một vẻ trống rỗng vô hồn đến dị thường. Những con người đó có vẻ như đang cố gắng tránh xa nó. Họ sợ nó.

Sợ à?

Tại sao nhỉ?

_ Tôi... - Nó ngập ngừng, những âm thanh trong veo thoát ra từ cổ họng nó nghe thật lạ lẫm. Một cảm giac gì đó chợt nảy ra bên trong nó. Sợ hãi? Không phải. Vui mừng? Cũng không phải. Nó khẽ cau mày. Nó không thể nghĩ ra...

Xúc động?

Không thể nào, nó là hư vô mà.

Chợt nó nhận ra những con người nãy giờ vẫn đứng tránh xa nó đang liếc nhìn nhau một cách e ngại rồi bước thẳng về phía nó.

Họ muốn tấn công nó.

Họ là kẻ thù của nó.

Phải tiêu diệt kẻ thù.


~o~O~o~



3:00 pm, biệt thự nhà Akatsuki.

Kain thờ ơ nhấc chiếc điều khiển từ xa bật kênh liên lạc với khu thí nghiệm khi nhận thấy có tín hiệu báo. Phía bên kia căn phòng, Saya vẫn đang ngồi đánh cờ với Sakura. Cô bé tỏ ra rất khổ sở khi đã chơi đến 5 ván rồi mà vẫn không tài nào thắng nổi Sakura. Cô khẽ thở dài và lắc đầu cam chịu.

_ Tôi lại thua rồi. Chơi tiếp ván khác đi Sakura.

Sakura chỉ còn biết ngồi cười trừ. Không phải cô không muốn nhường Saya, nhưng tiểu thư đã ra lệnh cho cô, cô không thể làm trái lệnh. Quy tắc của một doll không cho phép cô làm điều đó.

Sakura lặng lẽ đưa mắt ngước nhìn Kain rồi khẽ chớp mắt nhìn qua màn hình liên lạc.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

_ Có chuyện gì? - Kain lạnh lùng hỏi.

" Báo cáo, số 013 đã tỉnh, thưa ngài."

_ Thế thì việc gì phải gọi ta?

" Tôi... dường như có gì đó sai sót cho nên..."

_ Sao?

" Số 013 đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nó đã phá hủy toàn bộ khu vực phía Đông. Chúng tôi không thể ngăn được nó. Chúng tôi... không ngờ nó lại mạnh đến thế. Một số thứ đã bị phá hủy hoàn toàn, một số lại biến mất không một chút dấu vết. Chúng tôi..."

_ Được rồi. - Kain ngắt lời một cách thô bạo với nụ cười ẩn hiện trên môi. Thú vị thật, một doll như thế... - Sakura.

_ Vâng, thưa chủ nhân.

_ Tìm Katsumi và Kazuki cho ta, nó với bọn chúng, chuẩn bị xe cùng ta đến phòng thí nghiệm ngay lập tức.

_ Tuân lệnh.

~o~O~o~




Nó đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Mùi máu tanh bốc lên tràn ngập trong không khí. Cả khu phòng thí nghiệm hiện đại chỉ trong phút chốc đã trở thành một đống đổ nát không hơn không kém. Từng hạt tuyết trắng muốt bay bay trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống phủ kín mặt đất như thể muốn xóa đi mọi lỗi lầm. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn ra đón lấy một vài bông tuyết bay bay trong gió. Tuyết lạnh và trắng muốt nằm gọn trong lòng bàn tay nó rồi từ từ tan ra. Nó nhìn trân trối vào đôi bàn tay vẫn còn vương máu của mình. Màu đỏ không thể tẩy đi, không thể xóa nhoà...

Thì ra cảm giác khi tiêu diệt kẻ thù là thế này đây...

Nó cười.

Một nụ cười không hẳn là cười. Chỉ là vì nó không thể khóc.

Chẳng còn ai... Chỉ có mình nó... Cô độc...



~o~O~o~



_ Kinh khủng thật. - Katsumi thở hắt ra trước cảnh tan hoang. - 013 có vẻ mạnh hơn chúng ta rất nhiều.

_ Số 13 là số xui đấy. - Kazuki bật cười khúc khích.

_ Đừng có tán gẫu nữa, chúng ta đến đây không phải để chơi đâu. - Sakura thở dài khe khẽ. - Chủ nhân ra lệnh không được làm tổn thương cô ta. Ông ấy có vẻ rất thích sức mạnh của 013. - Cô kết thúc câu nói với một chút vẻ buồn bã.

Katsumi khẽ nhăn mặt. - Phá hoại thì có gì là tốt?

_ Nhìn lại mình đi rồi hãy nói ^^" Mà 013 là "vô". Thôi, bắt tay vào việc đi.



~o~O~o~







Còn một nửa nữa, nhưng Mei mệt rồi sleeping Lần sau vậy. vẫy vẫy
Meichan
Meichan
Dolls
Dolls

Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 03/09/2007

Về Đầu Trang Go down

Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra Empty Re: Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra

Bài gửi  Haru Fri Feb 29, 2008 11:59 am

Cô ngồi xuống chiếc bàn cao ngay gần đó, vắt chiếc áo ướt vẫn còn lạnh ngắt lên ghế và ngồi xuống. Ngáp. Buồn ngủ quá. Cô lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ bạc, trông rất giống sợi dây chuyền mặt tròn nhưng to hơn và mở ra một cách cẩn thận. Mới có năm rưỡi, lạy trời, thường ngày thì lúc này cô vẫn đang ở trong chăn và ngủ đến hơn sáu giờ, khi Takumi gõ cửa phòng gọi cô dậy với mấy trò đùa của cậu ta. Cô không thích dậy quá sớm, và việc ghét nhất trên đời đối với cô là phải thức đêm, trừ những buổi liên hoan muộn trong biệt thự hay những tối trốn ra ngoài chơi với Yuu và Takumi. Và dĩ nhiên, hậu quả của những hôm đó là mấy lời cằn nhằn của Saya, thỉnh thoảng là Haru và những bài giáo huấn của Kain mà cô không thích chút nào.

Kain mà biết là chết chắc rồi ấy chứ ^^" Shuiichi-sama mới có trốn ra ngoài một lần mà đã phải chịu án giam lỏng và giáng cấp rồi _ __|||
Và cả Saya, cô ta không cằn nhằn ai bao giờ. Mà cô ta biết có nghĩa là Kain cũng biết, nên.... *cười*

Quên, còn điều này nữa. Mỗi khi doll ra ngoài làm nhiện vụ không đi một mình đâu, còn có thêm một người giám sát đi cùng nữa. Nhưng người này chỉ giám sát từ xa nên không xuất đầu lộ diện đâu, vụ này cho qua cũng được. Chỉ là muốn nói với em ^^~

“Lấp lánh”? Đó là vì cô chưa bao giờ thấy có nhiều đèn trang trí đến như vậy. Đèn trang trí trên những cây thông lớn, trên tường, trên mái của những ngôi nhà, những lời chào đón Noel, thậm chí còn được đặt dọc trên những con đường vừa được cào tuyết. Cô nhớ lại, ở nhà, ss Haru và ss Mei thường trang trí phòng khách cùng với cây thông, nhưng không có đèn mà chỉ dùng những quả chuông và dây kim tuyến thôi. Trong những hôm ấy, Kazuki và Katsumi hay rình để gỡ những gì Mei treo lên, khiến cho Haru tức giận rượt họ quanh căn phòng.

Nếu em đã đổi nó lại trước khi trốn thoát thì tốt hơn nên gọi là 'Sakura' ^ ^~

Nhận xét vớ vẩn thế thôi. Nhưng ngoài mấy lỗi vớ vẩn thì cái fic này khá hay, lời văn cũng xuôi, đặc biệt không có lỗi chính tả (hoặc là ss chưa bới ra) Nội dung thì chưa biết thế nào nên chưa comm được. Đợi phần mới XD///
Haru
Haru
Dolls
Dolls

Tổng số bài gửi : 12
Age : 32
Registration date : 02/09/2007

Về Đầu Trang Go down

Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra Empty Re: Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra

Bài gửi  Mokochan Fri May 16, 2008 9:25 pm

Author: Mokona
Disclaimer: Tất cả đều thuộc Moonshine. À quên, Yumemi, Kitaro và vài nhân vật không tên là của tớ. Cãi chik với tớ.
Gender: Dark, sad fic
Rating: K
Warning: Bạn nào yêu hình tượng về một Giáng sinh an lành thì đừng có đọc nó. Đằng nào thì nó cũng là đứa con yêu được viết ra trong thời gian bạn thần kinh có vấn đề
Summary: Vào một ngày, tuyết bỗng không còn mang màu trắng đẹp đẽ tinh khiết của mình nữa……
-------




Tuyết đỏ






Bốn giờ sáng, bầu trời vẫn còn tối đen và lạnh buốt bởi tuyết. Những bông tuyết nhỏ trắng muốt không ngừng rơi, nhẹ nhàng đảo người theo làn gió mạnh và khẽ phủ lên mọi vật như muốn ủ lạnh thêm cho không khí nơi đây. Tuyết, một cách rất nhẹ nhàng và bình yên, đem màu trắng của mình sơn lên mọi thứ mà nó chạm tới.

“Phải rồi, hôm nay là Giáng sinh mà.”

Một bóng dáng nhỏ bé bước nhanh trên tuyết. Lớp tuyết dày trắng cả chiếc áo khoác cô đang mặc. Ngôi làng trước mắt cô môĩ lúc một gần, to lớn, rực rỡ và “lấp lánh”.

“Lấp lánh”? Đó là vì cô chưa bao giờ thấy có nhiều đèn trang trí đến như vậy. Đèn được treo trên những cây thông lớn, trên tường, trên mái nhà, thậm chí còn được đặt dọc trên những con đường vừa được cào tuyết. Cô nhớ lại, ở nhà, Sakura-chan và Mei-chan thường trang trí phòng khách cùng với cây thông, nhưng không có đèn mà chỉ dùng những quả chuông và dây kim tuyến thôi. Những lúc ấy, Kazuki và Katsumi hay rình để gỡ những gì Mei treo lên, khiến cho Sakura tức giận rượt họ quanh căn phòng. Và sau khi tóm được hai chị em song sinh ấy, Sakura-san có dành một vài “hình phạt nho nhỏ” để chỉnh đốn học. Nhưng hình như Katsumi và Kazuki vẫn “chứng nào tật ấy =.=

Cô lắc đầu cười, gạt bỏ tất cả những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi lại đi tiếp. Dù gì hôm nay cô đâu có đi chơi, cô đến đây để làm nhiệm vụ mà. (M: chăm ngoan dã man ^^”).

Bước qua cánh cổng vòm rộng lớn, cô dường như choáng ngợp bởi sự sôi động, nhộn nhịp nơi đây. Ngôi làng này có vẻ đã bắt đầu lễ Giáng sinh từ rất sớm. Tất cả mọi người đang tất bật mua sắm những thứ cuối cùng cho ngày lễ hay vài món quà cho những đứa trẻ. Đám trẻ con ở nhà, ngồi đoán già đoán non xem Santa sẽ tặng gì cho chúng:

_ “Tớ mong ông già Noel sẽ tặng tớ một cái ô tô đồ chơi.”

_ “Tớ muốn có một con búp bê thật đẹp.” – đứa bé gái có mái tóc đen nhánh buộc cao nói với ánh mắt mơ màng.

_ “Mong rằng Santa sẽ tặng tớ dôi giày trượt tuyết mới . Đôi giày cũ của tớ đã chật mất rồi.” – đứa lớn nhất nói vẻ hào hứng.

Ông già Noel làm gì có thật chứ, bởi nếu có thật thì tại sao mình chưa bao giờ nhận được một món quà nào từ ông ta chứ. Cả Yuu cũng vậy. Chẳng lẽ chỉ có con người thật sự mới có quà hay sao?

“Tối nay, việc phải được hoàn thành.”

Mong muốn của họ sẽ không bao giờ có thể thành sự thật. Cô hất chiếc mũ áo choàng ra phía sau, lạnh lùng bước đi.






Tuyết vẫn mang một màu trắng thiên thần



----------

- Cô cho cháu một đĩa mì ạ. – cô nói, lễ phép. Sau cả một đêm ngoài trời, cô đói như thể cả tháng trời chưa ăn gì cả.

- Có ngay, cháu gái. – Cô chủ quán tươi cười.

Cô ngồi xuống chiếc bàn cao ngay gần đó, vắt chiếc áo ướt vẫn còn lạnh ngắt lên ghế và ngồi xuống. Ngáp. Buồn ngủ quá. Cô lấy trong túi áo ra một chiếc đồng hồ bạc, trông rất giống sợi dây chuyền mặt tròn nhưng to hơn và mở ra một cách cẩn thận. Mới có năm rưỡi, lạy trời, thường ngày thì lúc này cô vẫn đang ở trong chăn và ngủ đến hơn sáu giờ, khi Takumi gõ cửa phòng gọi cô dậy với mấy trò đùa của cậu ta. Cô không thích dậy quá sớm, và việc ghét nhất trên đời đối với cô là phải thức đêm, trừ những buổi liên hoan muộn trong biệt thự hay những tối trốn ra ngoài chơi với Yuu và Takumi. Không hiểu Takumi làm gì mà mấy phi vụ đó đều trót lọt hết.

Nhưng hôm nay, làm sao mà ngủ được cho đến khi về tới biệt thự và báo cáo công việc cho ông chủ kia chứ.

Thôi đành vậy. – cô bé ngán ngẩm nghĩ khi bà chủ đưa đĩa mì cho cô.

- Mẹ ơi! Con về rồi ạ. – Một tiếng gọi trong trẻo cất lên. Đó là một cô bé rất dễ thương với mái tóc ngắn ngang cằm dưới chiếc mũ lưới, đôi mắt nâu tinh nghịch, và chiếc đầm trắng làm tôn lên vẻ đáng yêu vốn có. Cô bé đi với một người đàn bà cao lớn, có mái tóc xoăn ôm mặt và vẻ mặt phúc hậu

- Con về rồi đó à, Yumemi. Cả Kitaro cũng tới nữa à, vào đi cháu.

Lúc ấy cô mới để ý đến một cậu bé ăn vận rách rưới đứng trước cửa, có vẻ như không muốn vào. Cậu bé ấy chắc chạc tuổi cô, trông khá già dặn với làn da cậu sạm đen, đôi mắt đen láy đượm buồn và mái tóc rối bời. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy những vết bầm tím và cả những vệt xước trên mặt, trên người cậu. Kitaro miễn cưỡng bước vào trong.

- Con nhìn thấy cậu ấy trên đường về, trong hẻm. Cậu ấy hình như vừa mới bị đánh. – Yumemi nói với mẹ.

Bà chủ quán nhìn cậu bé, khẽ thở dài rồi đi vào trong. Một lúc sau, bà bước ra với vài cái áo ấm, thuốc, và một số bông băng. Bà dặn Yumemi và người làm trông quán rồi ra hiệu cho Kitaro đi theo bà.

Vẫn chăm chú vào đĩa mì của mình, nhưng đầu óc cô phân nửa thì nghĩ tới công việc sắp tới phải làm, nửa còn lại thì để tâm đến mẹ con bà chủ quán. Họ quá tốt bụng.

- Xin chào. – Yumemi ngồi xuống, đối diện với cô. – Hình như chị mới đến đây phải không? Em là Yumemi. Còn chị?

- Kumiko, tôi mới đến đây hồi sáng. – cô trả lời.

- Kumiko, cái tên đẹp quá. Rất vui được gặp chị. – cô bé cười thật tươi với Kumiko. – Chị đi một mình sao?

- Ừ.

- Trong thời tiết lạnh thế này ư?

- Ừ.

- Chị không thấy lạnh sao?

- Không, tôi quen rồi, chỉ vướng một nỗi là đường tuyết khó đi thôi.

Yumemi mở to đôi mắt, nhìn Kumiko với đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn khâm phục. Nhìn cô bé mà Kumiko liên tưởng đến…Yuu. Yuu cũng có đôi mắt to như vậy, nhưng mang một màu xanh thẳm như nước biển. Yuu cũng hay cười, rất dễ thương, nhưng lại là một nụ cười nhuốm đầy tâm trạng. Yuu chỉ cười thật sự hạnh phúc khi ở bên những người được cô bé cho là bạn thật sự.

Nhưng đấy là Yuu, còn cô, từ khi sinh ra dường như đã chẳng có lấy một nụ cười thực sự.

- Chị hình như rất ít khi cười?

Kumiko ngạc nhiên nhìn Yumemi, cô bé ấy như đọc được suy nghĩ của cô vậy.

- Chị nên cười thật nhiều, khi cười cuộc sống sẽ trở nên vui vẻ hơn nhiều.

Im lặng. Cô bé ấy quả là rất dễ thương. Và câu nói ấy khiến Kumiko nhớ tới Takumi. Cậu ấy luôn vui vẻ, lúc nào cũng cười, nụ cười rất đẹp. Và câu nói của cô bé Takumi cũng đã từng nói.







------

“Cười lên đi Moko.”

“Cười ư?”

“Uh” ^^

“Sao lại phải cười?”

“Vì khi cậu cười, cuộc sống sẽ đẹp hơn.”
-------







Bất giác, cô mỉm cười trong giây lát.

- Chị cười trông đẹp lắm. ^^ - Yumemi cười theo.

- Em cũng vậy.

Cánh cửa lại mở ra. Bà chủ dắt theo Kitaro, ngó cậu dễ thương hơn nhiều trong bộ áo mới không còn lấm lem bùn đất. Nhưng cậu bé vẫn có vẻ gì đó buồn, và đau khổ.

- Bác thật tốt với cháu quá. Người ta hắt hủi, đuổi cháu đi, còn bác lại giúp đỡ cháu. - Cậu bé nói, hang nước mắt khẽ lăn dài trên má. – Bác cứ kệ cháu. Có lẽ cháu sẽ hạnh phúc hơn khi chết đi, cháu sẽ được gặp lại mẹ.

- Không. - Yumemi thét lên. - Cậu không được chết. Cậu chết đi sẽ chỉ khiến cho những ai yêu mến cậu đau khổ thôi. Trên đời có biết bao nhiêu người khao khát có thêm từng giây từng phút được sống, cậu lại muốn từ bỏ sớm thế sao?

- Tớ ư. Ai lại có thể đau khổ cho tớ chứ.

- Có chứ. Có tớ, có mẹ tớ. Và mẹ cậu chắc chắn cũng không muốn cậu làm vậy.

- Yumemi nói đúng. Một người chết đi chắc chắn những người yêu thương họ sẽ đau khổ. Cháu cũng vậy. Và bác sẽ rất vui nếu cháu làm con nuôi của bác.

Kitaro nhìn bà chủ hàng với một vẻ ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Nhưng ánh mắt cậu lại chan chưa một niềm vui khôn xiết, và hạnh phúc nữa. Cậu bé ôm lấy bà, cười trong những giọt nước mắt vui sướng.







-------------

Tuyết...


…là những thiên thần có đôi cánh trắng muốt…


…hay là giọt nước mắt thương cảm của bà chúa tuyết?....









Tuyết trắng…

…sao mà tinh khiết…
Mokochan
Mokochan
Doll
Doll

Tổng số bài gửi : 26
Age : 31
Location : Celes_đất nước của phép thuật
Registration date : 31/08/2007

https://atinysunshine.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra Empty Re: Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra

Bài gửi  Mokochan Fri May 16, 2008 9:25 pm

-------------

Ba tiếng sau.

Tuyết ngưng rơi đã lâu, nắng lên chiếu sáng mọi ngóc ngách, sưởi ấm cho vạn vật. Nắng chiếu lên mái vòm rộng lớn đóng một lớp tuyết dày cứng ngắc của thư viện J.V (Joie de vivre: niềm vui cuộc sống). Đó là thư viện rộng lớn nhất vùng với hàng triệu sách thuộc hàng nghìn thể loại: từ truyện ngắn đến tiểu thuyết, từ sách lịch sử đến triết học, từ khoa học cổ, giả kim thuật, thiên văn, tiên tri….nói chung là sách gì cũng có.

- “Kì lạ thật”

- “Sao cơ?”

- “Cô bé đó đó, hình như đi một mình”

- “À, cô bé đó hả, ngồi đó đâu tầm ba tiếng đồng hồ rồi.”

- “Khu đó chứa sách phép thuật cổ mà?” 0__0

- “Ừ, mà tốc độ đọc cũng kinh khủng lắm, sắp cày hết cái kệ sách đó rồi.” o__o

- “Nhìn thấy rồi.”

Kumiko ngồi trên chiếc ghế đẩu cao ngất ngưởng, bên cạnh cái kệ chứa sách đã vơi mất hơn nửa, và một chồng sách cao không kém là những quyển cô đã đọc qua. Cô lúc này đang cắm cúi đọc những chữ đen đã mờ trên trang giấy ngả sang màu vàng xỉn của một quyển sách dày cộp bìa nâu đỏ đã khá lâu đời với dòng tựa bạc ánh lên qua lớp bụi phủi sơ sài: “Những sản phẩm huyền thoại được biết đến trong lịch sử”.

“Một thứ kì quái” – cô lẩm bẩm sau khi đọc xong trang sách. “Thứ” mà cô nói đến là một quả cầu hồng ngọc - một quả cầu mang sức mạnh đặc biệt để bảo vệ nơi bao bọc nó – nói đúng hơn là bảo vệ chính nó khỏi mọi tác động nguy hiểm của thiên nhiên. Sống trong không gian bảo vệ của quả cầu này rất an toàn. Tuy nhiên quả cầu này biết “tàng hình” và cách duy nhất để nhìn thấy nó là tấn công không gian nó bảo vệ.



“Thứ” ấy đang ở trong chính ngôi làng này – nơi nó được tạo ra, và theo quyển ghi chép lịch sử thì nó đang ở trên tháp chuông trung tâm.


Kumiko gập quyển sách lại cái bộp và xếp lại đám sách vào vị trí của nó, trả tiền và rời khỏi thư viện.

--------------


_ Oh hohoho…chào tất cả các cháu! – một tiếng nói trầm ấm áp vang lên từ người đàn ông to béo mặc áo đỏ với bộ râu trắng rậm và dài tới cái bụng phệ. Ông ta cầm một cái bọc lớn màu đỏ vắt ngang vai.

_ Chào ông già Noel. – đám trẻ con vây quanh ông sung sướng đồng thanh.

_ Ông có kẹo cho các cháu này. – Ông già Noel tươi cười, mở túi lấy vài túi kẹo phân phát cho tụi trẻ. Nhận được kẹo, đám trẻ con ấy vui mừng cám ơn ông rồi chạy về khoe với cha mẹ.



_ Cháu đi một mình à, cô bé? - Vẫn giọng nói ấm áp đó, ông hỏi Kumiko. – Ông già Noel có quà cho cháu đây. – Ông đưa bịch kẹo đủ các loại cho cô.

_ Cháu có thể nhận sao? – Cô hỏi.

_ Dĩ nhiên rồi, công việc của ông là đem đến cho các cháu niềm vui từ những gói quà mà.

_ Cảm ơn. – Cô nhận lấy gói kẹo, rồi đi thẳng đến tháp chuông.




-------

“Công việc của ông là đem đến cho các cháu niềm vui từ những gói quà mà”.

Phải, có lẽ nếu tôi không là doll thì điều này chắc là sự thật. Hay ít ra….nếu tôi được tự do….

-------

Tháp chuông - một toà tháp cao cổ kính đứng sừng sững phía sau nhà thờ. Tháp xây dựng theo phong cách phương Tây với những nét chạm khắc mềm mại, thanh thoát, bức tranh bầu trời ngập tràn ánh nắng cùng bao thiên sứ trắng ẩn sau đám mây được vẽ trên trần và đôi cánh trắng uyển chuyển bao lấy bốn cột xung quanh. Chiếc chuông lớn bằng vàng ròng treo ở giữa, ánh lên sắc vàng rực rỡ.

Kumiko đứng trên tháp chuông ấy, ngắm nhìn chung quanh. Tất cả vẫn đang hối hả làm công việc của mình, cười nói vui vẻ và chào nhau bằng những lời chúc tốt đẹp.

Trời lạnh, nhưng không buốt. Gió không thổi và tuyết cũng không rơi. Trên cao chỉ có một đám mây đen bao phủ.

Bình yên đến lạ.




Có ánh mắt ai nhìn cô?

--------
“Quả cầu ma thuật, đã đến lúc hiện nguyên hình rồi”

Cô đưa bàn tay ra phía trước, một luồng ánh sáng xanh nhạt cùng với cụm hơi lạnh toả ra hướng về phía đám mây đen sắp đổ mưa tuyết. Nhiệt độ giảm xuống, mỗi lúc một lạnh thêm. Đám lửa đốt mừng lễ hội tắt ngúm, khói thoảng nhẹ, mờ mờ rồi nhanh chóng tan biến.

Trên đường, tất cả mọi người đều vội vã chạy về nhà hoặc tìm vào cửa hang gần đó nhất. Đường phố nhanh chóng trở nên vắng vẻ.

Mưa rơi. Là mưa, nhưng rơi xuống không phải là nước mà là hàng trăm tảng băng lớn sắc nhọn.

Chợt trên bầu trời xuất hiện một khối cầu bao bọc lấy ngôi làng, ánh lên sắc vàng khi những tảng băng chạm vào.

Và cùng lúc đó, trong chiếc chuông lớn của nhà thờ phát ra một tiếng động khá nặng nề.

Kumiko chui vào trong chuông. Mặt bên trong cái chuông vàng ròng đó được trang trí bằng những đường chạm khắc tỉ mỉ, những viên đá quý lấp lánh. Nhưng đặc biệt, lơ lửng ở giữa là một quả cầu đỏ rực rỡ đang toả ra một thứ ánh sáng màu hồng chói lọi. Cô với ra định cầm quả cầu đó, nhưng rụt tay lại ngay khi nó lại phát ra một tia lửa điện. Cô tạo ra một khối băng rỗng lạnh buốt bọc nó lại.

Ánh sáng của nó chợt mạnh lên, những tia sáng nhỏ le lói thoát ra khỏi khối cầu trong phút chốc, rồi vụt tắt.

Khối cầu ma thuật lớn phủ ngoài ngôi làng bỗng dưng biến mất.

Những tảng băng trong suốt nặng nề rơi xuống rất nhanh, một số đập xuống nền đường vỡ ra văng tung toé, một số dội xuống làm sập những ngôi nhà. Dân chúng chạy tán loạn với nỗ lực thoát khỏi cái chết đang gần kề, nhưng tấy cả đều vô dụng.



Băng rơi….

….như thần chết lao đến tước đi những sinh mạng vô tội….

---------------

Chỉ vài phút sau, ngôi làng nhộn nhịp trước đây đã trở thành một bãi hoang tàn đổ nát, Chỉ còn duy nhất tháp chuông đứng vững sau tất cả. Những ngôi nhà nhỏ, bao cửa hàng xinh đẹp, quảng trường rộng lớn và cả thư viện giờ chỉ còn là một đám bê tông nằm chỏng chơ. Cây cối đổ dưới đất, với hang đống vết xước khổng lồ, hoặc đứt rời cả chục mảnh. Và xác chết của những con người tội nghiệp chất đống trên những khối bê tông đổ nát, máu phủ đầy, nhuốm lên tất cả thứ màu đỏ chết chóc. Vương vãi xung quanh là những mảnh băng đục một màu đỏ của máu.


“Thì ra cô đã làm những việc này?” - Một tiếng con trai cất lên trong tiếng nấc khổ đau, nhưng cũng đầy tức giận.

Kumiko quay lại, nhìn thấy Kitaro ôm một hình hài bé nhỏ, với mái tóc nâu ngắn mượt mà trong bộ đầm trắng đầy máu chảy ra từ mảnh băng đâm xuyên qua người.

“Tôi cũng không muốn điều này xảy ra” – cô nói, lạnh lùng.

“Không muốn ư” – Kitaro nói, giọng run run. – “Vậy cô giết cả cái làng này làm gì?”

Kumiko không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi, nhưng bị chặn lại. Kitaro cầm mảnh băng kề cổ cô, tay còn lại vẫn ôm lấy Yumemi.

“Cô phải đền tội.” – Kitaro gào lên giận dữ, giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt cậu.

“Xin lỗi” – Kumiko nói nhỏ, rất nhanh, cô cúi người xuống và quét một đường kiếm dài ngang qua người Kitaro. Cậu ta gục xuống, máu bắn tung toé, bắn cả lên mái tóc vàng của cô.

“Rất xin lỗi” – Cô lặp lại lần nữa rồi thẳng bước đi, cô muốn rời khỏi ngôi làng này càng nhanh càng tốt.





--------------

Tuyết lại lần nữa rơi, trắng tinh nhẹ nhàng, phủ lên tàn tích còn lại của ngôi làng, phủ lên cả màu đỏ thẫm của máu đã khô. Tuyết lại nhẹ nhàng đảo mình theo gió rồi lại khẽ hạ mình xuống đất, như muốn che đi tất cả, giấu đi tất cả, mọi việc, mọi tội lỗi.

Tuyết rơi, che đi bóng dáng một cô bé vẫn lạnh lùng bước đi, trong bộ váy trắng và chiếc áo choàng đỏ, mái tóc vàng óng đầy máu.

Lạnh…

Và buốt nữa…







Phải chăng bà chúa tuyết lại rơi nước mắt, khóc thương cảm cho những con người vô tội xấu số?…






Ở nơi đây, tuyết đã không còn màu trắng tinh khiết đầy kiêu hãnh kia nữa….


Tuyết đỏ…

…màu đỏ của sự chết chóc…



-----------
Trời về đêm mỗi lúc thêm lạnh buốt đến thấu xương, gió thổi mạnh, ào ạt như muốn cuốn bay đi tất cả.

Tất cả…

Như muốn nhấn chìm mọi tội lỗi…..


---------


___________END____________
Mokochan
Mokochan
Doll
Doll

Tổng số bài gửi : 26
Age : 31
Location : Celes_đất nước của phép thuật
Registration date : 31/08/2007

https://atinysunshine.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra Empty Re: Moonshine ngoại truyện_Moonshine's extra

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết